Cảm ơn mẹ là mẹ của con

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Cuộc sống bộn bề túng thiếu. Con có một tuổi thơ không hoàn hảo. Con luôn cảm thấy bất công mỗi khi nhìn chúng bạn có tất cả những ngọt ngào mà nó muốn nhưng còn con, con chỉ hoài gắn chặt với nợ nần và nghèo khó. 

Con đã từng trách mẹ, trách sao lại sinh con ra rồi đẩy con vào thực tế mà con không bao giờ dám đối diện.“Ngày con gắn bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay…” Ngày con tốt nghiệp đại học, với cái chân bị đau, cứ ngỡ rằng con sẽ không được tham dự ngày lẽ quan trọng này. Ấy vậy mà… thân mẹ gầy gò, nắm tay con, từng bước từng bước dìu con đến trường.

Ngoài trời mưa ròng rã, mẹ thà để ướt mưa lạnh run, cũng không để con dầm mưa ướt áo. Nhìn thấy con trong bộ lễ phục bước lên nhận tấm bằng Đại học, mẹ khép mình ở góc cửa hội trường, nét mặt mẹ toát lên một sự vui mừng nhưng cũng không giấu được nỗi hoang mang, lo lắng. Mẹ lo con tốt nghiệp rồi, nhưng làm sao có thể bước ra đời với đôi bàn tay trắng? Đừng nói chi đến một chiếc xe máy, ngay cả tiền đi xe buýt sợ rằng cũng không có, thậm chí một bộ đồ đàng hoàng lịch sự để mặc đi xin việc làm… tất cả những thứ tưởng chừng là thiết yếu nhưng với hoàn cảnh mẹ con mình, bỗng dưng nó trở thành một cái gì đó hết sức xa xỉ….

Phút giây ấy con bất giác cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, là đứa con bất hiếu nhất trên đời. Con luôn cảm thấy 23 năm đầy vất vả này đều là do mẹ gây ra, mẹ là người đã cướp mất đi tuổi trẻ của con… nhưng sự thật, chính con mới là kẻ đã cướp đi “thời thanh xuân” của mẹ. Nếu như 23 năm với con chỉ toàn là nước mặt, đau khổ thì với mẹ, đó là 23 năm rỉ máu trong tim. Mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình chỉ cho con và em được ăn học đến nơi đến chốn. Dù không thể cho con những đủ đầy, sung sướng như những đứa trẻ khác, nhưng thời thanh xuân của mẹ đã đánh đổi miếng cơm manh áo cho chị em con, thế đã là quá đủ.


Mẹ à! Xin mẹ đừng bao giờ. Đừng bao giờ tự trách bản thân vì để con lớn lên trong vất vả, bỡi lẽ những vất vả của con, không là gì đối với những hy sinh to lớn của mẹ cả. Một người mẹ đã quên mất đi bản thân mình chỉ để cho con được lớn lên, đó chính là một người mẹ vĩ đại. Thời thanh xuân có bao giờ quay trở lại được, những bước đi của con luôn gắn liền với sự hy sinh của mẹ… và trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi, tình mẹ bao la biển trời….

Con xin cảm ơn mẹ, vì mẹ đã là mẹ của con!
Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®