Ước mơ vượt qua phía chân trời của tôi ngày bé

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Tôi vẫn mong được vượt qua đường chân trời đó để biết sau đường chân trời đó là gì, thế giới khác, mọi thứ ra sao?

Đôi khi tôi lại nhớ những ước mơ thời niên thiếu. Nơi ấy tôi đã từng thắp lên trong mình những hy vọng và khát khao cháy bỏng...
Ngày bé, tôi thường hay lên ngọn đồi Ngàn phía sau nhà để chơi với bọn trẻ cùng khu tập thể. Ngọn đồi trọc, cao nhất vùng đó. Đứng trên đồi, người ta có thể nhìn ra bốn phía xung quanh. Bầu trời võng xuống, ở nơi nào đó như gặp đất. Đó là đường chân trời. Tôi vẫn mong được vượt qua đường chân trời đó để biết sau đường chân trời đó là gì, thế giới khác, mọi thứ ra sao?
Thỉnh thoảng có những chiếc máy bay bay qua bầu trời, khi máy bay bay thấp, chúng tôi có thể nhìn thấy những người ở phía trong. Tôi nhìn theo và mơ ước một ngày nào được sẽ đi bằng máy bay như thế đến nhiều nơi xa lạ trên thế giới.
Lớn lên, tôi được đi xa hơn ngọn đồi Ngàn, đi xa hơn thị trấn, huyện, tỉnh và đất nước. 
Lớn lên, tôi được đi xa hơn ngọn đồi Ngàn, đi xa hơn thị trấn, huyện, tỉnh và đất nước. Tôi đi ngang dọc Việt Nam, qua cả xứ sớ quê hương mình đến những chân trời xa tít tắp, xa hơn bao lần cái chân trời tạo thành bởi bầu trời nhỏ nhỏ úp lên thị trấn cư ngụ ngày bé.
Cũng như cô bạn tôi ngày bé thường nhìn về phía biển, phía bên kia nơi trời và biển gặp nhau đóng lại một khung trời, và mong muốn khám phá biển trời nào khác, giờ cảm giác như đã được sống trong ước mơ. Tôi cũng thế, hình như tôi đang được sống trong niềm mơ ước thời thơ ấu.
Tôi đã được đi qua chân trời, những chân trời…
Linh Lan
Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®