Chẳng người trẻ nào sợ cô đơn

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Cô đơn à, có đáng sợ không? Tôi tin rằng, chẳng người trẻ nào sợ.

Tuổi thanh xuân giống như đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai, trong giây phút tươi đẹp nhất của đời người - đa số chúng ta chỉ trải qua cảm giác rực rỡ nhất một mình.

Tuổi trẻ có rất nhiều mà cũng có thể chẳng có gì. Bởi vì có nhiều - là đam mê, là hoài bão, là tự do nên tuổi trẻ nắm trong tay những mộng tưởng dễ vỡ, nên tuổi trẻ sẵn sàng đánh đổi và dễ dàng tổn thương. Người ta cứ nói, tuổi trẻ chẳng có gì để mất nên tuổi trẻ không biết sợ, không biết lo. Thật ra thì, những điều đã mất đi trong năm tháng hoa niên đẹp nhất ấy đã dạy cho họ một nỗi lo, một nỗi sợ - bình - thản - chỉ - riêng - mình - hay. Tuổi trẻ chỉ có niềm tin, chỉ có hy vọng, chỉ có ước mơ - rất nhiều nhưng cũng dễ mất. Những trao đi và nhận về trong vụn vỡ, tuổi trẻ co mình trong cái lốt cô đơn.
Người ta nói với nhau, không hiểu vì sao tuổi trẻ hôm nay lại dễ buồn, dễ cô đơn đến thế? Bởi vì không hiểu nên nhiều người trách móc, cười chê - rằng cuộc sống quá đủ đầy nên người trẻ sống vô nghĩa, dễ buồn vì những điều đâu đâu. Nhưng đủ đầy vật chất không khỏa lấp được lỗ hổng của tâm hồn. Và rằng, người khổ có nỗi buồn của người khổ, người giàu có nỗi đau của người giàu. Người già dễ buồn vì những điều đã cũ còn người trẻ dễ buồn vì những điều chưa qua. Ở lứa tuổi nào, người đang sống cũng có những nỗi cô đơn của riêng họ.
Cô đơn là một trạng thái đặc biệt, nó có thể chất chứa bất cứ cảm xúc gì. Người cô đơn không phải là không hạnh phúc, họ rất hạnh phúc nhưng họ cũng có những giây phút cô đơn. Vậy nên, người trẻ không phải vì bất hạnh mà cảm thấy cô đơn, chỉ là ai cũng phải trải qua những thời khắc mất tự chủ, những khoảnh khắc bỗng dưng muốn một mình, không buồn, không vui, không tuyệt vọng - như cánh chim nhỏ bé giữa bầu trời bao la, mải miết bay, chẳng cần biết cuộc đời sẽ trôi về đâu.

Ảnh minh họa.
Chúng ta là thế, tuổi trẻ là thế, giữa những kỳ vọng và gánh vác một tương lai, chúng ta cũng có những giây phút yếu lòng, muốn buông bỏ, muốn tự do, nhưng rồi lại gồng mình mạnh mẽ mà tiến lên chứ không chịu lùi bước. Nên nỗi cô đơn của tuổi trẻ thật ra mà nói, chỉ giống như chúng ta vừa tháo bỏ lớp áo mạnh mẽ để trở về là mình, để xoa dịu bản thân, để an nhiên trong những buồn vui một mình. Cô đơn là gì? Thì ra, nó chẳng có gì ghê gớm cả, nó chỉ là tấm gương soi tỏ chúng ta những khi một mình - cần tìm lại mình, nhận ra và đối diện chính mình, đứng lại rồi bước tiếp. Chỉ thế thôi.
Cô đơn à, có đáng sợ không? Tôi tin rằng, chẳng người trẻ nào sợ. Vậy tại sao những người vừa bước qua tuổi trẻ lại cảm thấy sợ và coi thường nó? Là bởi vì, họ chưa nhận ra hoặc đã để cái tôi thật sự của mình ngủ quên rất lâu rồi đấy thôi. Khi người ta phải sống dưới nhiều vỏ bọc khác, họ không phải là không cô đơn mà là đang chối bỏ cô đơn.
Ai rồi cũng bước qua những lần lạc lối. Ai rồi cũng học được cách sống khác khi đã đủ trưởng thành để chọn cô đơn như một người bạn, để an yên như một dòng nước tĩnh, lặng lẽ chảy riêng phần đời của mình.
Mộc Diệp Tử
Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®