Điều khiến em sợ nhất là bị bỏ rơi...

Góc Tâm Hồn Nhỏ - " Ngày hôm nay...em cảm nhận rõ nhất bị bỏ rơi đáng sợ như thế nào. Em loay hoay tìm kiếm anh mà mãi chẳng thể tìm ra, em chạy đi chạy lại trên con đường quá đỗi thân quen ngày nào mà giờ em thấy nó thật xa lạ và thật dài, em chẳng thể nghe được giọng của anh bởi em gọi anh đều chẳng bắt máy em cảm thấy những dãy số, những tiếng tút dài thật đáng sợ."

BỎ RƠI... 2 từ chẳng bao giờ em nghĩ đến trong mối quan hệ của chúng mình.

Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường dài tính bằng năm bằng tháng, chúng ta đã cùng nhau vun vén bao kỉ niệm chỉ có tiếng cười, chúng ta cũng đã nắm tay cùng nhau đi hết khó khăn này đến vấp ngã khác...em nghĩ nhiêu đó cũng đủ để cho anh chẳng bỏ rơi em, nhất là bỏ rơi vì những lí do chẳng thể gọi thành tên.

23 năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận rõ nhất và hiểu rõ nhất như thế nào là bị bỏ rơi, như thế nào là những khoảng thời gian chết giữa 2 người, như thế nào là cảm giác lang thang vô định mà chẳng nên biết đi đâu về đâu trong thành phố đông đúc nhộn nhịp này. Anh thì khác, anh vẫn lạnh lùng như chẳng có gì đáng để quan tâm đến, anh đứng dậy và bước đi không hề ngoảnh lại nhìn mặc cho em gọi tên sau lưng, anh cầm điện thoại mà chẳng nhấc máy đến một lần dù em gọi cả chục cuộc, anh ấn tắt máy bận như đó là điều đương nhiên, anh cũng mặc kệ những tin nhắn em gửi cho anh, anh chẳng lo nghĩ đến việc em chạy xe đi để kiếm anh suốt dọc con đường quen thuộc, anh không bận tâm tới việc em ngồi đợi cả giờ đồng hồ để đợi anh nghe một cuôc điện thoại, nhắn lại một cái tin.

Điều khiến em sợ nhất là bị bỏ rơi...

Ngày hôm nay...em cảm nhận rõ nhất bị bỏ rơi đáng sợ như thế nào. Em loay hoay tìm kiếm anh mà mãi chẳng thể tìm ra, em chạy đi chạy lại trên con đường quá đỗi thân quen ngày nào mà giờ em thấy nó thật xa lạ và thật dài, em chẳng thể nghe được giọng của anh bởi em gọi anh đều chẳng bắt máy em cảm thấy những dãy số, những tiếng tút dài thật đáng sợ. Em ngồi vật vờ chờ đợi ở ngay dưới chỗ ghế đá quen thuộc mà mãi chẳng thấy anh ngó ra mặc dù anh biết thừa em chẳng đành lòng cất bước ra về khi đã cất công chạy theo anh về tới tận nơi mà mãi em mới biết được anh đã về tới nơi an toàn. Em quay trở về và chạy lòng vòng trên những con đường tấp nập mọi khi mà chẳng biết đi đâu về đâu. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác này của em đâu, bởi anh đâu là em và bởi em đâu có nỡ lòng nào bỏ rơi anh một mình như thế.

Điều khiến em sợ nhất là bị bỏ rơi...

Lần đầu tiên em thấy anh đáng trách nhiều như thế, em chẳng làm gì quá đáng khi chỉ làm theo lời anh, em im lặng em để xem sự kiên nhẫn của anh có quá 1 phút hay không, vậy mà a đứng dậy quay lưng bước đi chẳng bận tâm em ở lại ra sao, em cảm thấy như thế nào.

Lần đầu tiên em thấy bản thân em rơi vào bế tắc đến vậy, loay hoay mãi không có cách thoát ra để rồi ấm ức khóc òa khi mãi chẳng thế liên lạc được, cứ thế nghĩ đến trăm nghìn lí do để tự bao biện cho anh, để hi vọng anh sẽ quay lại với em chứ không bao giờ bỏ rơi em lại một mình. Vậy mà em vẫn nhầm, em chẳng thể níu nổi anh ở lại, em chẳng là nỗi bận tâm của anh.

Điều khiến em sợ nhất là bị bỏ rơi...

Thời gian tính bằng tháng bằng năm có lẽ cũng đã đủ cho anh hiểu em sợ gì và không sợ gì, chưa một lần em bị bỏ rơi, chưa một lần em phải hạ thấp lòng tự trọng của mình để xin xỏ...vậy mà em đã đôi lần vứt bỏ cái tôi của bản thân, tự trọng của bản thân để xuống nước với anh. Không lẽ em cứ lặng lẽ bỏ qua, lặng lẽ chịu đựng là một cách sai lầm, chính điều đó không lẽ khiến anh không còn tôn trọng em và mặc sức dày vò em.

Làm ơn, nốt lần này thôi, đừng bao giờ bỏ rơi em, đừng bao giờ mang tình cảm của em ra dày vò chính em.

Có lẽ trong cuộc đời này điều em sợ nhất là bị bỏ rơi, và người khiến em có cảm giác đó là anh.


Theo: GUU.vn
Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®