Quay trở lại đi, tôi của ngày hôm qua

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Thực tế thì, bầu trời sẽ vẫn mãi xanh, cũng như nắng luôn vàng, mặt trời luôn rực rỡ.

Nhưng tôi lại không được như vậy.

Tôi của ngày hôm nay, tôi của ngày hôm qua, tôi của tương lai ngày mai.

Mỗi một thời điểm khác nhau, tôi lại chợt nhận ra bản thân như một con người hoàn toàn khác.Hoàn cảnh khác, suy nghĩ khác, cách làm khác, bạn bè xung quanh khác, thậm chí cả ước mơ cũng dần khác. 

Quay trở lại đi, tôi của ngày hôm qua

Tôi có mấy đứa em năm nay thi Đại học. Nhìn mấy đứa chúng nó lo lắng tìm trường, ôn thi, thi thử vân vân và mây mây... tôi lại nhớ hình như mình cũng từng có một thời như thế.

"Hoài niệm", là một loại bệnh khi tuổi tác ngày càng có dấu hiệu nhiều lên, nan y và khó chữa lắm!

Gần đây tôi thường hay nghĩ lại, cái năm khi tôi 18 tuổi, mơ được thành Designer, mơ được đi du lịch, mơ có được một người tri âm tri kỉ. Những điều mình không thích tuyệt đối sẽ không làm, những người mình không ưa cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Tưởng rằng Đại học là một cái gì đó xa vời, và những người bạn thân bên mình sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng tôi của ngày đó đã 'rơi xuống đất' ngay khi có được tờ báo đỗ Đại học đầu tiên, một trường về kinh tế, bạn bè mỗi đứa một nơi, và nhận ra bản thân vẫn chẳng được đi đâu ngoài việc: cắp sách đến trường học. Phải tập thói quen làm cả những thứ mình không ưa, và dù không muốn thì vẫn phải tươi cười nói chuyện với những người kể cả mình ghét cay ghét đắng.

Tôi cũng đã từ bỏ việc tìm cho mình một tri âm, với một kẻ đến bản thân mình đôi lúc cũng tự lừa dối để tự cảm thấy tốt hơn, tôi không nghĩ rằng mình còn có khả năng thành thật với một ai dù người đó có là tri kỉ.

Quay trở lại đi, tôi của ngày hôm qua
Đó là bước ngoặt của việc bạn đang lớn-lên, hay nói cách khác là buộc phải thành người lớn

Tôi của hiện tại có lẽ đã không còn đủ dũng cảm để mơ điều gì đó điên rồ, đơn giản bởi trên vai dần gánh thêm 5 chữ "lớn rồi, đừng thế nữa". Giờ lớn rồi, mọi thứ đều gắn vào một vòng quay trầm ổn, an an tĩnh tĩnh như vậy, ngày lại qua ngày. Thậm chí dường như tôi còn có một lỗi giác muốn mọi thứ hãy cứ như vậy thôi, đừng có bất ngờ, cũng đừng có thay đổi. Chỉ có đôi lúc lại giật mình nhớ những ngày xưa, thèm những lúc tuổi trẻ ngông cuồng, nghĩ gì làm nấy.

Làm cách nào để quay trở lại, trở thành tôi của ngày hôm qua...
Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®