Đã rời xa em thì anh phải hạnh phúc hơn chứ?...

Góc Tâm Hồn Nhỏ - Tin nhắn của người yêu cũ có thể khiến trái tim mỗi người chậm lại một nhịp, chia tay rồi sau này liệu có gặp lại nhau không, có lẽ vẫn là câu hỏi thường trực sau khi buông tay người mình đã từng yêu tha thiết...

Mối tình đầu thời thanh xuân, yêu nhau bằng những gì trong trẻo nhất, dù sau này có quen bao nhiêu người có lẽ vẫn là một phần mà không ai thay thế được. Sau tất cả, gần 1 năm sau mình gặp lại nhau. Em chẳng còn nhận ra người em đã yêu bằng tất cả những gì em có. Em sẽ cùng anh học bài học tình yêu cuối cùng rồi sẽ buông tay anh nhé, người em chưa từng hết yêu cho đến tận giây phút này.

Hà Nội một ngày mùa đông nhưng nắng vẫn cười như ngày chúng ta quen nhau. Em và anh chia tay nhau vào mùa đông lạnh giá rồi, đi một vòng rồi cuối cùng cũng gặp lại nhau vào mùa đông. Mình gặp lại nhau ở nơi em và anh vẫn hay hẹn hò, anh chậm rãi bước về phía em, em thường trực sẵn nụ cười trên môi như em vẫn thường tưởng tượng nếu có ngày tình cờ gặp lại anh, có điều khác là lần này anh chủ động hẹn gặp em.

Khoảng vài tháng trước, đi chơi về bất chợt nhận được tin nhắn từ một cái tên quen thuộc, em mở tròn mắt xem mình có nhìn nhầm không.

"Em dạo này thế nào?"

Bất giác mìm cười, em tự hỏi không biết sao anh có thể hỏi câu đó sau tất cả những tổn thương anh để lại cho em, nhắm mặt lại, em gửi một dòng tin " Em rất tốt". Rồi từ đó thỉnh thoảng mình lại nói chuyện với nhau, em cũng tự hỏi không hiểu vì sao dạo này anh lại tự nhiên liên lạc cho em, nhưng rồi lại dặn lòng dù sao cũng không được để anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của em.

Đã rời xa em thì anh phải hạnh phúc hơn chứ?...

Ngồi đối diện em bây giờ vẫn là gương mặt ấy, có phần tiều tuỵ hơn trước, vẫn cách nói chuyện ấy và anh vẫn hồn nhiên kể cho em các câu chuyện như chưa từng có khoảng thời gian chúng ta xa nhau, chỉ khác là mình không nắm tay nhau. Khác là em không còn được nũng nịu trong vòng tay anh mà phải mạnh mẽ và vững vàng như em không hề có vết xước nào trong trái tim, dù trong lòng chất chứa rất nhiều câu hỏi nhưng cũng tránh hết mức có thể để không biết về chuyện tình cảm của anh sau khi chia tay, không nghe thấy điều gì về người con gái đến sau em. Vì em không muốn tự mình làm tổn thương mình thêm bất cứ điều nào nữa. Em và anh vẫn đi cạnh nhau như hai người bạn, như trước khi em nhận lời làm bạn gái anh cách đây mấy năm, mình đi ăn, đi xem phim, kể cho nhau nghe về công việc và những chuyện vui cả hai cùng trải nghiệm trong quãng thời gian qua. Em tự hỏi: "Mình chia tay nhau thật rồi sao?"

Anh đề nghị add lại facebook, anh nghĩ em đã bình thường sau những chuyện đã qua, chỉ có riêng em biết tim mình vẫn chưa từng một lần quên anh, dù em đã gặp bao nhiêu người con trai, có thể quan tâm em hơn anh, có thể giỏi hơn em nhưng em không thể mở lòng mình. Em sợ phải nhìn thấy những hình ảnh mà mỗi lần em tò mò không hiểu anh sống như thế nào, lại tự mình cứa vào tìm mình, nhưng cũng chẳng thế nói ra hay để anh biết điều đấy, biết rằng em thực sự không ổn.

Đã rời xa em thì anh phải hạnh phúc hơn chứ?...

Tay vuốt nhẹ qua từng bước anh trong facebook anh, sau khi nén lòng khi nhìn thấy một vài bức ảnh khiến tim mình đau em sững sờ khi bên dưới là hàng trăm tấm ảnh có gương mặt mình trong đó, là tấm hình đôi chúng ta chụp chung, là cả một thời thanh xuân tươi đẹp ở đất nước chúng ta đã gặp và yêu nhau. Bất chợt nước mắt em lăn dài... Em nghĩ rằng anh đã xoá hết những tấm ảnh đó, nghĩ rằng anh đã xoá hết kỷ niệm yêu thương giữa em và anh. Và rồi, là anh muốn cho em thấy vài tấm ảnh anh hạnh phúc sau khi chia tay em hay anh muốn em nhìn thấy cả bầu trời kỷ niệm của chúng ta vẫn được lưu lại ở nơi ấy, rằng em đã sai khi nghĩ anh đã nhẫn tâm xoá đi sạch?

Mối tình đầu, người ta nói dù sau đó có yêu bao nhiêu người, thì người đầu tiên mình yêu, người mình đã giành trọn cả thanh xuân để yêu vẫn luôn giữ một vị trí nào đó không ai thay thế được. Thời gian qua em đã luôn tự trách mình vì em đã tạo cơ hội cho người khác lấy đi hạnh phúc của mình, tự trách mình vì đã không giữ được anh và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Để rồi trong những tháng ngày em đánh vật với những kỷ niệm và yêu thương, với nỗi đau anh để lại, em học cách tự đứng vững bằng đôi chân của mình, học cách trưởng thành hơn như hồi trước anh vẫn khuyên em và cuộc sống hiện tại của em đang rất tốt với công việc đáng mơ ước, em cũng đã biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Thì anh xuất hiện lần nữa...

Đã rời xa em thì anh phải hạnh phúc hơn chứ?...

Anh kể cho em nghe về cuộc sống sau khi chia tay em, thừa nhận hết những điểm không tốt, những khuyết điểm của anh, em đã phải nắm chặt tay để kìm lòng mình lại mà nhìn đi chỗ khác trong khi vẫn nghe anh nói, vừa thấy chua xót rằng sau bao lâu giờ anh mới nhận ra những điều trước đây em đã nói với anh sao, vừa đau lòng như bị nghiền lại những rạn nứt đã khiến chúng ta xa nhau, vừa mìm cười vì cuối cùng anh cũng đã nhận ra điều đó...

Em luôn biết dù bên ngoài anh cười nói vui vẻ thì bên trong anh vẫn luôn có phần nào cảm thấy cô đơn, dù bên ngoài anh có tỏ ra tốt như thế nào thì em vẫn cảm nhận phần nào đó chỉ là anh cố gắng che dấu cảm xúc của mình. Và khi một người con trai có thể kể bộc bạch hết tất cả những điểm không tốt và những lỗi lầm của mình, em hiểu rằng anh đã phải can đảm và đối với anh em vẫn mang một ý nghĩa nào đó để anh có thể giãi bầy hết những điều đó.

Nhưng vì sao sau bao lâu anh lại gặp và nói với em những điều này? Anh nói rằng chính anh cũng không rõ vì sao lại kể với em, nhưng dù là trước kia hay đến tận bây giờ, em vẫn là một phần quan trọng trong anh! Rồi đến khi anh kể về điều anh đã làm, kể về việc chia tay người con gái đến sau em một cách nhẹ nhàng và tàn nhẫn như thế nào, em đã không thể kìm được lòng mình...Em đã từng hận anh, từng trách anh vì sao lại ra đi dễ dàng như thế, vì sao có thể dễ dàng quên đi tình cảm sâu nặng bao nhiêu năm và đã nghĩ rằng sau khi chia tay em anh rất ổn, anh đang hạnh phúc, anh đã trưởng thành hơn nhiều. Uh sau tất cả những điều anh làm với em, đáng nhẽ em phải thấy nhẹ lòng hơn chứ, nhưng tại sao em lại thấy đau lòng và thất vọng đến vậy... Nắm lấy tay anh, không kìm được nước mắt em chỉ quay ra hỏi anh "Vì sao thế, vì sao giờ anh lại trở nên thế này?".

Đã rời xa em thì anh phải hạnh phúc hơn chứ?...

Anh hỏi em thương anh sao, anh đáng bị như thế... Em không thương anh, là em không còn nhận ra người em yêu thương hết mực nữa rồi... Đã rời xa em thì anh phải hạnh phúc, phải sống tốt hơn chứ, tại sao lại trở nên tồi tệ như vậy? Cảm giác như em đã dùng cả tuổi thanh xuân, tất cả những gì em có để chăm sóc và yêu thương một bông hoa, đến khi phải buông tay cứ nghĩ rằng bông hoa ấy sẽ trôi đến một nơi tốt đẹp hơn thì đến khi gặp lại lại chẳng còn nhận ra người mình đã dành tất cả để yêu thương nữa rồi. Em vừa đau vừa giận vừa thấy xót xa, vì em chưa từng một lần hết yêu anh, cậu bé ngốc nghếch của em ạ! Anh vẫn vậy, vẫn ngốc như thế, nhưng em không còn nhận ra chàng trai của mình nữa rồi!

Trước đây em đã nghĩ nếu có một ngày anh nhận ra điều gì thực sự quan trọng và quay về, em vẫn có thể bỏ qua tất cả để yêu anh lại từ đầu vì em luôn tin những người thực sự yêu nhau rồi sẽ quay về với nhau. Cảm ơn vì anh chưa từng làm gì có lỗi với em, nhưng sau khi chia tay anh đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, em không thể nhận ra anh của ngày xưa nữa rồi. Nhưng em không đành lòng nhìn thấy anh như này, em sẽ dùng tất cả tình yêu còn lại để kéo anh ra khỏi vũng bùn anh tự tạo ra, sẽ giúp anh tìm lại một phần cậu bé hồn nhiên ngày xưa em quen, sau đó em sẽ thực sự buông tay anh. Vì em biết hiện tại, chỉ em mới có thể làm những điều này. Em vẫn nhớ câu anh nói khi thộ lộ tình cảm với em cách đây mấy năm: "Trước khi gặp em, anh luôn thấy con người mình đối lập, luôn thấy có hai phần và cảm thấy cô đơn, chỉ đến khi gặp và nói chuyện với em anh mới thấy hai con người ấy trở thành một, trở thành anh như bây giờ".

Tình yêu chỉ có một nhưng những thứ na ná tình yêu lại có rất nhiều. Tình yêu thực sự sẽ khiến con người trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì anh có thể biết được, mối tình đầu của em ạ, em sẽ cùng anh học bài học tình yêu cuối cùng, rồi sẽ đi, trả lại anh về như cơn gió tự do trước khi anh gặp em!

Theo: GUU.vn

Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®